Thứ Năm, 20 tháng 7, 2017

Truyện Teen học sinh chuyển lớp tập 1


HỌC SINH CHUYỂN LỚP



- Truyện: Học Sinh Chuyển Lớp.

- Tác giả: chiase69

- Tình trạng: Phần 1 Full, Phần 2 đang viết.

- Post by:
-------------------------------
Đêm qua thu rụng khắp bốn bề

Đông về cái lạnh thêm tái tê

Cô bé cùng bàn nay đã lớn

Đang cùng tôi đón mùa xuân về
Trời Tây Nguyên chuyển về mùa mưa.Đã là tháng 1 rồi.Còn mấy ngày nữa là tết.Dịp mà đối với đời học sinh lúc đó có lẽ là ăn chơi xả láng nhất,chứ chẳng bù cho đời sinh viên đi học.Mưa ở nhà,nắng cũng ở,trời mát mẻ là tót hót đi chơi.
Nàng đi bên cạnh tôi,nhẹ nhàng và tinh khiết.Bầu trời đêm trên ngọn đồi gần trường đang vi vu dưới tiếng gió và được chiếu sáng bởi anh trăng.Tôi nắm tay nàng rồi cũng sóng bước.Vu vơ khẽ hát giai điệu Dịu Dàng đến từng phút giây(2006-07 thì bài này là nổi nhất,chứ không phải là Giá như chưa từng quen của HKT nha mấy thím).Nàng khẽ cười và cũng hát theo.
"Biết mỗi khi gần em anh dịu dàng đến từng phút giây,nắm tay em thật lâu hôn nhẹ nhàng bờ mắt"
Tôi và nàng vừa đi vừa hát.Giây phút ấy là kỉ niệm tôi còn nhớ mãi.Tôi chưa từng ngỡ 1 năm sau từ ngày tôi chuyên vô lớp ,thằng học sinh ngổ ngáo ấy lại được nắm tay thánh nữ bàn đầu bước đi trong trong không gian lãng mạn thế này.Trời DakLak mùa mư

a như cũng thương tôi không cho mưa xuống phá cái khung cảnh mộng mơ này
-Tặng D một bài thơ đi thi sĩ ông thần-Cái tên ông thần là cái tên 1 năm trước nàng nghe ông lão nhà tôi phát ngôn

-Ừm,mà thơ gì giờ

-Thơ chúc tết đi,sắp tết rồi mà-Nàng lại nhéo mắt

-Gấp quá sao ra thơ hay

-Đại đi mà.thơ của ông thần cái gì chẳng được

-Ừm,thử nhé

Tôi bước đi trong đêm thả hồn vào khung cảnh:

- Đêm qua thu rụng khắp bốn bề

Đông về cái lạnh thêm tái tê

Cô bé cùng bàn nay đã lớn

Đang cùng tôi đón mùa xuân về

-Wow,hay tuyệt,mà đọc lại để D nhớ coi.
Tôi bẹo má nàng ,rồi chạy lên trước
-Thơ của Tiên thi chỉ một lần thôi,không nhớ do cô nương quá chậm hiểu

Nàng rượt theo tôi,dưới sự chứng kiến của đêm khuya
Lên tới đỉnh đồi là lúc lớp chúng tôi chuẩn bị thả đèn trời.Đèn trời to bự chảng được gắn thêm ít bóng bay phòng hờ nó quá nặng.Tôi và nàng được chúng bạn đặc cách cho cầm và thả.
-Có ước gì không?

-Ước gì,ước cho ông thần mơ ngủ nhé
Tôi và nàng mỉm cười rồi buông tay.Chiếc đèn lồng phản chủ rớt cái bịch
-Đèn trời gì thế Linh,mày chế tạo đấy à
Thằng Linh lớp trưởng nghệt mặt ra,trong tiếng cười rần rần của lớp.

Chuẩn bị qua năm mới rồi,thiên thần của tôi hạnh phúc nhé.Chiếc đèn trời mang điều ước của T bay rồi đó,D ạ


--------------------------
HỒI TƯỞNG
"Vào đi em"

Vâng,Đó là những gì đích xác mà tôi nghe được từ thầy chủ nhiệm mới vẫn còn nhớ khi bắt đầu chuyển lớp.1 cá nhân từ lớp bình thường nhảy qua lớp chọn nên mặc cảm tự ti...Hẳn sẽ có đứa nào nói:Lại xin vào lớp,học lực biết tới đâu,Chắc lại con cha cháu ông ...Dù gì đâm lao cũng phải theo lao,đành phải làm vẻ mặt hớn hở như đứa ở đợ bước vào....Ấn tượng đầu tiên...Lớp đông vật vã.


CHAP 1: MÀN RA MẮT TỒI TỆ
Ông anh tôi học cùng trường hơn tôi 2 khóa,kinh nghiệm của ổng truyền lại từ năm tôi còn thi tốt nghiệp cấp II là:lớp chọn học mệt ,mày học lớp thường đi...Phải nói thực là trong tâm trí tôi,1 thằng háo danh thì học lớp chọn vẫn oách xà lách hơn..Nhưng viễn cảnh nhà xa chủ yếu đi bằng bus,cộng thêm bệnh lười kinh niên đã ngấm sâu vào xương cốt thì có lẽ học 1 buổi là lựa chọn thích hợp,còn lớp chọn thì học 2 buổi ,đương nhiên phải buông sức ra mày cày kéo.
Sự đời thường chẳng như mơ,lớp thường học 1 kì đã chán ngắc..Nên tôi đành phải chia tay trong nước mắt mà bụng thì cười thầm...Sang lớp chọn học,nghe có vẻ hấp dẫn và oách hơn....
Lớp chọn thì bao giờ dân số cũng đông,trường tôi có 2 lớp chọn nằm liền nhau dành cho khối lớp 10..Dân số lớp nào cũng ngót nghét 60 nhân mạng...Bước vào lớp thì hầu như toàn đít chai,Đứa nào mặt mũi cũng lờ đờ làm tôi hơi ớn...Chắc nó học dữ lắm,sợ mình không học được lại bị đá đít ra thì nhục lắm.
-Giới thiệu đi em-Giọng thầy chủ nhiệm vang lên

-Ơ dạ,cái gì ạ-đang mãi suy nghĩ và mộng mơ

-họ tên em cho mọi người làm quen,địa chỉ nhà...
Sau khi tuôn ra 1 đống thông tin theo kiểu khai có lệ,tôi yên vị về phía dãy bàn áp chót ngồi.Bỗng nhiên có cánh tay khều khều
-Ê,T tao N nè.....
Quay lại thấy thằng N đen gần nhà đang ngồi bàn cuối,mừng như bắt được vàng,vì ít nhất tôi không còn cô độc..Tay nắm tay.chân nắm chân.nước mắt lưng tròng cảm động vật vã...Dù trước giờ 2 thằng chỉ biết nhau chứ không gọi là thân thích lắm.
-T vs N,2 em im lặng nghe thầy phổ biến chương trình mới cho học kì II

Bạn T mới vào nên gây ấn tượng hả?N đừng có dụ dỗ bạn vào con đường ma đạo nha em.
Ông thầy đang nói đùa mà giọng như dao chém,cứa vào lòng.Mới vào đã gây chú ý rồi
-Ông kia mới vào mà đã gây chú ý rồi,thích nổi tiếng đây mà !
Giọng con bé cùng bàn vang lên,từ nổi tiếng nghe nó kéo dài mà lắm điêu ngoa lẫn dài vô tận.Vừa quay sang ngó nó,vừa chửi thầm trong bụng : Chua như c**** mèo,thì vô tình tôi nhìn thấy cô bé ngồi đầu bàn tôi,cạnh con nhỏ vừa ném chanh chua ban nãy.
Phải nói là do vô lớp nên tôi còn chưa dám bá đạo hổ báo cáo chồn được,cứ đành phải giả nai thánh thiện,đi nhẹ nói khẽ cười duyên nên chẳng dám nhìn mặt ai.Giờ vô tình thấy được thánh nữ ngồi cùng bàn,gương mặt gọn,sống mũi cao,đôi môi tươi tắn và mái tóc ngang vai trông cá tính vô cùng.Tuy chưa thể nhìn hết lớp nhưng tôi có thể khẳng định cô bạn chung bàn là No.1 của lớp.
-T,em có nghe thầy nói gì không?nhắc lại nghe coi,T
Và khi cái tên mĩ miều của tôi vang lên lần thứ 5 thì tôi đã đứng dậy ,dùng thể hình miêu tả thay lời,cái điệu bộ mà đã thành thương hiệu của tôi,mặt ngơ ngác,tay gãi tóc,tay kia xòe ra như kiểu:em không biết.5 phút sau,thằng thành viên mới,vâng chẳng ai khác là tôi được phép đứng góc thay vì ngồi như bao ai khác.
Ông bà ta vẫn có câu:Đánh chết cái nết không chừa,và vâng,tôi vẫn ngắm nhìn thánh nữ trong lòng tôi,cô bạn ngồi đầu bàn,không đít chai,mặt thánh thiện,môi tươi tắn,sống mũi cao và phá cách bằng mái tóc chỉ vừa ngang vai.
Mặc kệ những thằng đen trâu hôi cạnh tôi đang hỏi han tình hình cùng những lời bàn tán : Mày thiệt cool,ấn tượng mạnh ngay từ buổi đầu tiên , rồi thì gia nhập hội những tên cuối bàn,rồi thì hội con trai manly không ăn bánh mì gì đó?tôi mặc kệ,vì đời tôi đã có mục tiêu để mà nhìn đến.


CHAP 2: NGÀY ĐẦU TIÊN ĐI HỌC
Vâng,tôi đã được vào lớp chọn dù cho trong đám bạn bè lớp mới,tôi vẫn bị nghi ngờ về học lực..lớp 60 người,59 cặp mắt đang dõi theo từng cử chỉ của tôi.Kể cả em thánh nữ,mà tôi chưa biết tên.Mặc dù tôi ngu nữ nhưng chưa tới mức đi hỏi tên để rồi bị đám bạn mới này đoán được là tôi để ý tới .Xinh thế hẳn chắc lắm thằng rình mò.Vâng và tôi cũng đang rình mò..
-T,lên bảng giải bài này đi T
Lớp phó học tập thử tài
-T,lên bảng giải toán em
Vòng của thầy chủ nhiệm
-T,lên bảng giải bài lý này coi

-T,cho cô biết về....
Cái tên cha sinh mẹ đẻ tôi đặt cho chưa bao giờ được gọi bằng tần số chóng mặt như thế.Kiểu như tôi đang là cái rốn của vũ trụ.Ngồi chưa nóng mông ,không lên bảng thì cũng là đứng lên.Và hiển nhiên tôi càng trở nên nổi trội.Thứ nhất,năng lực tôi được chứng tỏ ,thứ hai bữa đầu tiên họp lớp bị đứng góc,tôi nổi tiếng bằng tai tiếng..
3 tiết đầu tiên của ngày tôi học lớp mới trôi qua trong việc mông được nghỉ mà chân hoạt động,tay viết phấn khiến tôi hơi chóng mặt,thêm cái việc mới vào lớp nên còn hãy e ngại,tôi không chứng tỏ được những cái mà sau này chúng nó vẫn nói là ưu điểm:lắm mồm và dẻo mỏ,lắm tài lẻ và trẻ trâu,tuy trong lòng tôi phải thừa nhận mà mặt ngoài còn cay cú..
Phải nói sơ về tôi một chút.Ngoài ông anh tôi ra,tôi còn có một bà chị phải nói là bá đạo trong từng hạt gạo,kiên trì đến từng sợi mì,và giỏi đến từng củ tỏi.Nên tôi kế nghiệp 2 anh chị ,không rạng danh anh chị thì cũng đừng làm mất mặt 2 người.Anh chị tôi đều là những tay học có tiếng ở trường,nên việc thông tin tôi anh em thân thiết của tôi đều bị các thầy cô nắm sạch.
- T,lên bảng dò anh văn em.Tiếng thầy lại vang lên,cái môn cuối gay go nhất đời tôi
Tôi hứa với các bạn,đời tôi bạn có thể cho tôi học bất cứ môn gì ngoại trừ cái môn anh văn.Không hẳn là tôi học kém mà ngược lại được đánh giá có tí kiến thức khá mà vì tôi không thể nuốt trôi thêm ba cái từ sính ngoại Love,like,luck..Những gì tôi học được chủ yếu là do xem phim và nghe nhạc cộng thêm theo dõi trên lớp và về nhà chẳng hề ôn luyện lại.Và bây giờ một lần nữa ông bà ta hiển linh:ghét của nào trời trao của đấy.
-Em viết lại tất cả công thức các thì.

-Sao ạ,tất cả..??

-Ừ ,tất cả,có ý kiến gì chăng

-Em phản đối liệu có được kết quả khác chăng?
Miệng nói tay viết,vâng,cái kiểu trẻ trâu của tôi lại bộc phát trúng ngay ông thầy hắc ám và lắm chiêu.Kiên quyết đua đòi lớp trẻ ổng phán một câu xanh rờn
-Để xem so với anh chị ,em thế nào nhé..
Bạn có bao giờ tưởng tưởng ,bạn sẽ biểu diễn trên một sân khấu hoàng tránh,khán giả rất đông,và bạn mới hát lần đầu.bên cạnh đó là tiếng ông bầu đe nẹt.Vâng,hoàn cảnh trớ trêu của tôi,khán giả là 59,ông thầy là ông bầu và bục giảng là sân khấu.Và còn ca sỹ thì đang cầm phấn toát mồ hôi cặm cụ viết thì..
-Con trai mà chữ đẹp như con gái

-T ơi,mày là gái à
Cha sinh mẹ đẻ tôi ra,được cái chữ là thuộc loại di truyền,tôi có thể viết 3 loại chữ trong cùng một ngày mà theo đánh giá của cô tôi,một giáo viên cấp I là đẹp.Ngày xưa ăn bị rèn,không đẹp bị đánh què tay sao.Dù sao tôi cũng thầm cảm ơn cô tôi,vì thế tôi đã ghi điểm trong mắt thánh nữ theo suy nghĩ của tôi.
-Tạm ổn là tiếng mà tôi nghe được từ ông thầy hắc ám khi tôi lết cái thân tàn ma dại xuống cái nhà lá gần cửa sổ.

-Ghê mày,được thầy khen tạm ổn là ngon rồi

Giọng thằng P mập bàn cuối vang lên

-Công nhận ghê thật,Giọng con H vắt chanh vang lên-Thầy ít khi khen ai tạm ổn lắm

-Thật à,chắc mình gặp may
Vừa nói chứ trong thâm tâm tôi cười gần chết.Vâng một phần vì tôi là số hiếm qua cửa hắc ám,1 phần là đã chứng tỏ bản thân,một nữa là vì thánh nữ tuyệt trần.Mãi vẩn vơ suy nghĩ mà quên mất thời gian buổi đầu tiên đã hết,phải nói là mệt,phê và mân mê.........


CHAP 3: CẦN MỘT CÁI TÊN
Thu dọn đống sách vở lẫn hỗn mang nào là bút chì,cái sở thích mà nhiều thằng bạn đã gán cho từ quái gở.Ngoài việc viết bút bi thì tôi luôn là kẻ ưu tiên cho dùng cái loại ngòi than này..Đơn giản đó là một sở thích mà ngay cả chính tôi cũng không hiểu vì sao nó lại có.
-Bút chì nhiều vậy sao?bạn sưu tầm hả?
Một giọng nói ngọt ngào vang lên,nó cứ như trái ngược hoàn toàn với nhỏ H ném chanh.Nó sinh ra vốn được ưu ái trên cao,còn cái giọng chua lè kia thì khỏi phải nói,tôi đương nhiên mặc định cho nó nằm dưới lớp đất làm bạn với giun dế.
Tôi từ từ quay lại,và ngạc nhiên cực độ,chủ nhân của giọng nói đến từ thiên đường kia lại chính là thánh nữ.Bàn của tôi nhỏ H ném chanh và con Tr ngồi cạnh tôi đã ton hót về trước để lại tôi với nàng.
Anh ở đầu sông,em tắm à quên ở cuối sông
-Hỏi không trả lời luôn hả?học sinh mới khó gần ha!Giọng nói lại vang lên khẽ đánh thức tôi khỏi mơ màng
Giọng tiên nữ trên cao nay đã hạ phàm thành trần tục,nó mang theo hơi lạnh và chút gì đó hờn dỗi.Kẻ nạn nhân thì ngồi đờ mặt ra,vừa nhìn theo dáng tiên nữ đi về trong tà áo dài trắng tinh,vừa tự ngồi rủa mình là đồ ngu.Bình thường tôi chưa thua ai khoản đấu khẩu,chém gió cưa boom,nay đứng trước thánh nữ thì lại câm như hến.Lúc cần không có mà lúc có không cần.Ôi cái mồm..
-Ê,T. D nói gì mày đó-Giọng thằng H .đù lại một lần nữa xát muối vào tôi

-Ơ,không gì cả,hỏi mấy cái linh tinh ấy mà.
Kể từ ngày đứng góc tôi đâm ra có chút giao tiếp với hội manly gặm bánh mì này.Nhưng tôi nào ngờ cái sự ranh ma của tuổi học trò cơ chứ
-Thằng M.A lớp trưởng lớp bên chấm em D nhà ta rồi đó,em D lại có vẻ cũng kết thằng M.A đẹp trai ,học giỏi.Mày lại ôm sầu tương tư rồi!

-Ê,bậy mày,tao có tương tư ai đâu
Bỏ xừ rồi,tôi nghĩ là em hot girl nhiều thằng rình mò,đâu ai nghĩ tới sẽ có đối thủ nặng đô xuất hiện ngay lúc mới xuất phát thế này cơ chứ.Lớp kế bên cũng là lớp chọn,nó là lớp trưởng chắc phải kinh dị,quái vật lắm,đã thế còn đẹp trai.Trong khi tôi mới vào lớp,dị nghị chưa tiêu tan,còn nhan sắc bị tồi tàn chưa kịp hồi phục.So bề thì đúng là tôi lép vế hoàn toàn rồi.
-Ê.về mậy,mơ với chả mộng,mày lúc nào cũng như thằng ngủ mơ ấy,về .À,T

-Sao? chuyện gì nữa à

-Mày biết đá banh không,sắp tới hội thao,lớp mình đang thiếu nhân tài,tao phải lo chọn người đá?
Đúng là thằng này buồn ngủ gặp chiếu manh,đang cơn khát nước gặp anh.....đường.Đời tôi có 3 sở thích,ngoài cái đống bút chì và cái mp3 trong cặp ra,thì đam mê lớn nhất là đá banh.Thần tượng tôi chẳng phải là anh Beckham đẹp trai,dù rằng tôi rất thích ,cũng chẳng phải anh Rô Béo thành tinh,mà là gãi hói Zidane.Đơn giản là phong cách hào hoa nghệ sĩ của anh hợp với tôi,một thằng thể hình không có body cho lắm,và cũng chẳng ưa cái kiểu hùng hục như trâu.Tuyệt chiêu bá đạo max lv quay compa của anh tôi đã luyện 10 năm nay.Tuy trình còn kém xa thần tượng nhưng cũng được gọi là có số má tại cái xóm tôi.
-Ừ,nhưng tao gà lắm,bao giờ đi đá nói tao nhé

-Ok,này-thằng bạn nói rồi cũng tót về
Vác cặp,sau khi 2 chiếc tai phone ôm trùm lấy tai,giảm volume cho êm tai bài When you believe của Mariah Carey và W.Housten,tôi lặng lẽ đi bộ lững thửng ra chờ xe bus.Dưới chân,vài quả bàng lạo xạo đang trêu người về chuyện lúc nãy bị câm.Tôi tự nhiên đâm ra bực mình,co chân đá những gì đang gặp trên sân trường.Hết đá rồi đến bàng,hết bàng rồi lại đá
Cạch-Tiếng viên đá va vào thanh kim loại vang lên
Tôi đưa mắt nhìn lên,xem "trái banh "tôi sút va vào cái quái gì đây,lỡ đâu cái gì bị bắt đền thì bỏ luôn tuần ăn sáng thì chết toi.
CHAP 4: NGÀY GÌ ĐÂY TRỜI?
Ánh mắt của tôi từ từ ngước nhìn lên ,nhẹ nhàng như giai điệu bài hát của chính tôi đang nghe.Nó chỉ dừng lại khi bắt gặp một ánh mắt của một cô bé.Đẹp,đó là một từ mà trong đầu tôi nghĩ được ngay lúc ấy.Nó trái ngược với vẻ đẹp của cô thánh nữ bàn đầu của tôi.Đó là nét đẹp hiền dịu,nó cho người ta cảm giác ấm lòng ngay từ những phút đầu tiên.
Cô bé đó cũng không cho người ta cảm giác bay từ thiên đàng xuống địa ngục như thánh nữ bàn tôi.Cô bé khẽ nhìn và mỉm cười,chắc trong đôi mắt trong veo là hình ảnh một thằng con trai ngốc xít đang há hốc mồm,vẻ mặt ngẩn ngơ,dong dõng cao,đeo headphone lững thửng đi lang thang trong sân trường.10s tê tái đi qua.
-Xin lỗi bạn,bạn có sao không?

-Mình không sao,sợ cái xe mình nó đau thôi
Người đâu mà dễ thương,người không lo đi lo cho chiếc xe
-Mình về trước nhé

-Ơ khoan đã...Có gì mình xin lỗi nhé
Thực chất câu cuối cùng chỉ là một hình thức xã giao,pha lẫn chút hối lỗi.Đồng thời ánh mắt không quên tia qua cái phù hiệu lớp.Lớp XYZ,Phan Thị Ngữ Y...Hóa ra là hàng xóm của mình.
-Thực chất lớp chọn con gái cũng dễ thương chứ bộ

-Cái gì dễ thương?
Thằng N đen xuất hiện như ma chui từ dưới đất lên ,cắt ngang cái sự mơ mộng của tôi.!
-Ờ không,tao nói Mariah Carey

-Nhanh lên ông tướng,lỡ bus giờ.
Phủi thui cái mồm ăn mắm ăn muối thằng bạn,vừa dứt điểm lời nói là cái xe bus nó đã trờ tới.Vắt chân lên cổ cuống cuồng chạy đua ra tới trạm.Mấy ông anh bà chị khóa trên ngồi yên vị trên ghế đang nhe răng cười 2 thằng nhóc chạy bở hơi tai ra bến.Rủa thầm cái bọn không biết thương tiếc kẻ sa cơ,rồi cũng có lúc mình sẽ cười vào cái mặt chúng nó khi chúng nó thất thế sau.
Yên vị trên xe,tranh thủ khi không có cái bọn ton hót trong lớp,tranh thủ điều tra thánh nữ đầu bàn từ thằng N đen.Thường người ta bảo những người da ngăm đen hay thật thà chất phác mà.
-Ê,N.con bé đầu bàn tao tên gì vậy?-Tôi ba xạo chứ thực chất đã biết tỏng tên từ lâu

-D.Bí thư lớp mình đó,mày không biết sao,Hot girl lớp mình đó-Thằng N chẳng may may hoài nghi đáp lời

-Bí thư?

-Mà con nhỏ đó nửa năm nay ít khi nào mở miệng nói chuyện lắm,lớp mình nhiều thằng cũng chết đứ đừ con nhỏ đó còn gì?hay là?N.đen mở miệng nghi ngờ

-Hay là gì?

-Mày cũng thích nó rồi-Nó cười nham hiểm,giờ tôi mới biết không thể cứ da ngăm đen là thật thà được

-Nào có,tao chỉ hỏi để biết thôi,dù gì cũng ngồi cùng bàn mà

-Ừ-Thằng N.đen đáp có vẻ uể oải sau 4 tiết học
Tôi lặng im suy nghĩ,hôm nay cái miệng của tôi không biết vì sao nó biến đi đâu mất.Được D.mở lời bắt chuyện,tôi cũng chỉ biết ngoác miệng đến tận mang tai,rồi cũng rợn gáy khi nghe cách hạ âm điệu đột ngột của thánh nữ.Chưa hết,còn được bắt gặp nụ cười tỏa nắng của cô hàng xóm lớp tôi.Một ngày đáng lẽ tôi phải làm tốt hơn,có thể như bình thường thì đã có dăm ba câu chuyện phiếm,may mắn hơn là có thể có số điện thoại.
Đằng này một người kêu tôi im im,chắc nghĩ tôi chảnh,một người thì bị tôi chọi đá vô xe,chắc cũng có chút ác cảm.Haizza..Ngày ra đường không biết bị chó cắn hay vận xui gì đây...


CHAP 5: TIẾN TRIỂN
Học sinh một ngày đến trường là một ngày vui,và tôi cũng không ngoại lệ,3 tuần đi học vẫn tiếp diễn như bình thường.
Chỉ có điều nay mặt tôi cũng đã lên mốc nên bắt đầu tần suất xuất hiện thưa dần đi,show diễn ngày càng ế.Thỉnh thoảng ,trong giờ học,tôi lơ đễnh nhìn ra sân,rồi lại quay nhìn thánh nữ bàn đầu.Vẫn khuân mặt mang vẻ cá tính ,nhưng phủ ngoài lạnh băng,thỉnh thoảng chỉ thấy nàng cười khi trong lớp có ai đó pha trò,dù chỉ là cười thoáng qua.Nhưng tất cả đều không thể thoát được con mắt rada thần thánh của tôi.Cuộc sống của tôi đã quên đi cái bở ngỡ và trở về với bản chất ,cái thương hiệu của tôi.Bắt đầu là những cuộc trốn sinh hoạt đầu giờ đi gặm bánh mì,là những câu chém gió trong lúc giờ ra chơi.Thậm chí tên tôi đã được liệt vào trong nhóm hội manly thích gặp bánh mì.Cái nhóm 8 thằng ồn ào nhất cả cái xóm nhà lá.Và tần suất trên bảng ít đi thì nó được bù vào trong sổ đầu bài
-Cái xóm nhà lá tụi mày giờ càng lúc càng ồn ào,không lẽ thầy phải đổi chỗ!
Tiếng thầy chủ nhiệm như tiếng vua trong giờ sinh hoạt lớp
-Đừng ,thầy ơi,tụi em có làm gì đâu,oan quá-Dàn đồng ca như hát tuồng từ xóm nhà lá vọng lên
Thầy chủ nhiệm tôi cực kì khó hiểu.Các anh chị khóa trên thường nói
-Thầy đấy dữ lắm,tra bài gắt thí mồ

-Học cực thí mồ.
Vậy mà về lớp tôi,thầy rất là hiền,chủ yếu sát thương bằng câu nói,và hiển nhiên,cái xóm nhà lá chúng tôi là bị oanh tạc nhiều nhất
-T,thầy cho mày vô lớp để học,chứ đâu phải tăng số lượng cho cái băng nhà lá đâu.Tuần này cái xóm đó lo chuyện vệ sinh lớp!
Ôi thôi cái sự đời,xưng nhau là chiến hữu,là bạn thân thì không thể có nạn thân ai nấy lo được.Dù gì chết chùm còm ngon hơn chết lẻ.Cả bọn cười hềnh hệch rồi sau này đâu cũng vào đấy cho xem.
-Ông T bắt đầu lộ mặt nhé-Vắt chanh lại vang lên

-Heehe,có đâu,tôi ngoan hiền nhất còn gì

-Ông mà hiền á,eo ôi

-Bà chẳng biết bênh tôi gì cả,tôi là thằng con trai duy nhất và đẹp trai nhất cái bàn này đó

-Ông làm ô danh cái bàn văn hóa này-Nó bắt đầu đáp lại
Cũng đúng thiệt,từ ngày tôi có chiến hữu,cái bàn tôi và bàn cuối lớp luôn luôn bị thầy cô địa nhiều hơn.Nó nói đúng sự thật thì tôi cũng đâu thể chối gì hơn.May thay thầy tôi cũng đã cứu tôi một phen
-D! em lên phổ biến chương trình hoạt động cho lớp

-Suỵt,nghe kìa-Chết đuối vớ được cọc tôi ngu gì không bám,mà đặc biệt là chết trong bể chanh chua

-Chủ nhật tuần này lớp mình sẽ giao lưu với lớp 10A10,chúng ta sẽ có các trò chơi như nhảy bao bố,kéo co,điền kinh,nấu ăn,và đá banh.

-Yeah!đá banh kìa ,hura tụi bây ơi...

-Ê,T,tham gia nhé..Thằng H.Đù ngoái cổ nhìn về phía tôi
Tự tin ưỡn ngực giơ number one ra.Có tao gạo xay ra nát,yên tâm

Giờ giải lao,lớp tôi ùa ra chơi đủ thể loại trò,từ đá cầu cho đến oẳn tù tì,rồi chém gió,rồi quà vặt,nói chung là loạn.Bình thường tôi cũng là một thành phần không thể thiếu,nhưng hôm nay trở gió,tôi lặng im nghe nhạc.Tiếng nhạc của Mariah Carey lại vang lên
-I sitll believe-Tôi quên mất đang ngồi trong lớp,ngu ngơ vu vơ hát theo
Chợt tiếng thiên nữ lại vang lên.
-Mariah Carey,T cũng thích nghe sao-D ngoái sang tôi

-Ừ,thấy hợp hợp nên nghe,D cũng thích sao?
Thực chất tôi chỉ biết có mấy bài nghe êm tai thôi,biết Mariah Carey từ phim Hoàng Tử Ai Cập chứ có sành lắm đâu.

-Cũng thi thoảng,mình cũng thích i still believe-D đáp,giọng có vẻ háo hức hẳn lên

-Vậy là hợp cạ rồi hen-tôi ngu ngu phọt ra câu lộ mánh
Hai đứa chẳng hẹn mà cùng im bặt,mãi lúc sau để gỡ lại câu vừa nói tôi đành phải đánh trống lảng.
-D nè,cuối tuần này mình giao lưu với lớp bạn rồi,D có chuẩn bị gì chưa

-Ờ,mình đã ghi trong bản phân công rồi,mấy bạn bàn bạc lại rồi phân công xem

-T tham gia hết chứ?D hỏi lại tôi

-Không,T chỉ biết đá banh thôi.
Tôi hú vía vì không sĩ diễn mà đồng ý vội,đơn giản một thằng con trai thích nghe nhạc,gom bút chì màu,và yêu lối đá hào hoa của ZiZu thì làm sao mà hùng hùng hổ hổ bay vào kéo co,nhảy bao bố hay xuống nước để nấu ăn cơ chứ,tôi mà nấu nghi có cháy trường lắm
-Bữa đó D cổ vũ T nghe-Dung có vẻ nói chuyện với tôi nhiều hơn

-Uhm,Rồi D thi cái nào T cổ vũ cho

-Thống nhất vậy nhé.
Tôi vui vẻ cười với cô bạn cùng bàn,giờ tôi sẽ gọi là cô bạn,vì cảm thấy cô gái nhỏ nhắn này cũng có vẻ thân thiện,không còn mang cái lạnh băng để tôi phải xưng bằng thánh nữa.Nhưng cũng hơi lo,10a10,lớp hàng xóm,và tất nhiên sẽ có thằng lớp trưởng M.A mà trong thâm tâm thằng H.đù đã nói là học giỏi,đẹp trai và quạn trọng nó đang cua em D.Và cũng hơi mừng vì sẽ gặp được Y,cô gái mang vẻ đẹp hiền dịu.Tôi mâu thuẫn thế đó
CHAP 6: NGÓNG CHỜ NGÀY CHỦ NHẬT TƯƠI ĐẸP
Lớp tôi rục rịch cả tuần cho buổi giao lưu giữa 2 lớp chọn khối lớp 10.Nào là phân công người nhảy bao bố,nào là chạy ,nào là nấu các món ăn nào cho các khách mời,tất nhiên là thầy cô chủ nhiệm các khối lớp 10 rồi.Và hào hứng nhất lớp tôi có lẽ là trận đá bóng,chẳng phải thằng H.đù nó vẻ hẵn cả cái sơ đồ lên trên bảng và bắt đầu phân tích như thánh phán vậy
-T,mày hộ công thì biết vị trí rồi đấy,trận này sẽ test giò mày cho hội thao đó.
---------------------------------

Bạn đang đọc truyện tại wapsite . Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.

- Thế giới đích thực trên di động.

---------------------------------
Cả lớp tôi bắt đầu nhìn về phía tôi.Ngoại trừ những thằng biết về banh bóng,thì còn lại nhìn tôi như một cái gì đó khác lạ.Hẳn trong tâm trí tụi nó,tôi đang lãnh trách nhiệm nặng nề và vinh quang lắm.Và hẳn nhiên ,tôi cũng mở cờ trong bụng.Số là tôi đã thành viên của xóm nhà lá kiêm luôn thành viên đội banh,cũng bắt đầu ăn rơ với các chiến hữu,một phần cũng vì lớp tôi đang khan hiếm cái số 10 cổ điển này.Và hẳn nhiên,thần tượng Zidane thì phải tập thi đấu giống vị trí của huyền thoại này rồi.
-Ông ráng đá làm sao đừng để phải khiêng ra sân nhé-Phủi thui cái mồm thằng N đen,cắt đứt suy nghĩ của ông

-Cố lên nha ông,đại diện hội bàn thanh lịch đá cho nó tốt nhé-Nhỏ Tr ngồi kế tôi và H chanh chua adua cổ vũ

-Hì hì,sẽ phấn đấu chứ

-Nên nhớ lớp bên cạnh cũng mạnh lắm á.Trước tết đá thắng cả lớp 12a5 đó,T cố lên nha
Dung cũng lên tiếng,và hẳn nhiên chẳng ai nghi ngờ về cái sự thân mật hẳn lên của nàng dành cho tôi.Cái lý đo đơn giản:vì lớp.Nhưng tôi mừng thì ít mà lo thì nhiều,12a5 chính là lớp quỷ sứ ông anh trai tôi,làm sao nàng biết được chuyện banh bóng này hay thiệt.
-Sao D biết?

-Ờ,thì anh trai D học lớp đó mà!

-Anh trai D cũng học lớp đó?

-Ừ,có chuyện gì sao T

-À....không.
Các bạn chắc hẳn đang nghĩ tôi toét miệng cười vì bắt đầu có dây mơ rễ má với cô bạn xinh xắn này rồi đấy.Vâng,hẳn nhiên là miện toét đến mang tai rồi.Và hẳn nhiên một dịp nào đó đành phải nhờ ông anh của tôi gặp anh trai D để rồi biết về nàng nhiều hơn.Nhưng lo lắng một điều là,lớp hàng xóm mang danh lớp chọn cũng khá mạnh,còn lớp tôi thì tôi chưa hề tiếp xúc.Chỉ kiểm chứng được một thằng N.đen.Hồi đó xóm tôi đá với xóm nó,tôi đội trưởng thủ lãnh xóm trên tung hoành trung lộ thì nó cũng chẳng kém với khả năng phòng ngự ,lên công về thủ ở cánh trái.Phải nói 2 thằng tôi chính là 2 vì tinh tú trên dãy thiên hà.
-M.A cũng đá đúng không,tiền đạo hả mày?

-Ừ,học kì trước nó ghi bàn kết liễu lớp mình đó,thua sít sao quá,do thằng L cả.

-Do tao đau bụng chứ bộ-Thằng L lớp trưởng phản pháo

-Thế thì lo tẩy giun trước đi ông tưởng-thằng K cận chặn ngang họng nó
Hóa ra lớp tôi cũng thuộc loại mạnh,chỉ kém lớp bên cạnh.Và tất nhiên lúc đó chưa hề có tôi.Giờ thêm tôi chẳng khác gì hổ mọc thêm cánh bá đạo rồi đó.Tôi mỉm cười,thảo nào riêng về khoản bóng đá lớp tôi lại sôi nổi đến vậy,hóa ra là có thù phải báo.Gì chứ 2 lớp chọn thì kình nhau từng khoản một mà.
-D,cậu thi cái gì thế?
Câu hỏi của tôi làm cả xóm nhà lá im lặng,không hẳn vì đó là câu hỏi cho cô nàng ,mà là vì chưa ai để ý người đẹp lớp tôi tham gia vào cái gì.
-Nấu ăn đó T

-Uầy,có đảm bảo không đó,hay phải cầm thuốc xổ theo.
Bọn bạn tôi ùa nhau bịt cái mồm mắm muối tôi lại,một phần vì chúng nó cũng là tụi rình mò D,sợ nàng buồn.Một phần chỉ sợ liên lụy,một thằng phát ngôn,cả lũ nhịn đói mà.Sợ bị ghét lây,bị treo cơm.
-Hi,Bữa đó D mời T thử nhé-Nàng vừa nói vừa đi ra khỏi lớp,kèm theo một mùa thu tỏa nắng

-Mày làm sao hay vậy T?

-Chuyện vì với D thế,trước giờ mới thấy nó cười

-Tao biết sao được,chỉ thuận miệng nói thôi mà

-Uầy,định cua hot girl lớp này là bước qua xác tao nha mày-Thằng L lớp trưởng đã lên tiếng.
Xác mày thế kia tao nhảy qua cái một,cái xác tao sợ là của thằng M.A thôi,lớp trưởng một lớp chọn,đẹp trai,nghe đồn thêm là con trai chủ tịch trị trấn nơi chúng tôi theo học,và cũng là một tiền đạo khét tiếng khối lớp 10.Còn tôi...
Tối thứ 7 tuần đó,có 1 thằng con trai đá quả banh da vào tưởng bồm bộp đến 10h tối,và chỉ chịu tắm rửa đi ngủ khi ba mẹ nó đã réo cái bài thiên đường gọi tên muôn thưở..
CHAP 7: THI ĐẤU
Sáng chủ nhật,trời trong xanh,đẹp cho một buổi thư hùng.Xỏ cái giày Nike hàng giạt chợ,tối qua đã lau sạch những cái đinh.Y chang kiểu Samurai lau kiếm.hăm hăm hở hở,vớ cái áo AS Roma trên cây phơi đồ.Hùng dũng nhè trường thẳng tiến.Xe Bus tới trường,khói trắng ngời sáng tương lai.
Do đi lại bằng xe bus và nhà lại khá xa trường ,nên tôi luôn luôn là người có mặt gần như muộn so với lớp tôi.Hội chiến hữu hôm qua đã đi mua áo đá bóng,thằng nào cũng AS Roma đỏ rực.Bên cạnh cái sân banh,vài ông tướng điền kinh đang thử đường đua,và làm màu nhiều hơn.Tổ con gái thì nào là nồi niêu,xong chảo,dầu ăn(chắc lại chiên phồng tôm đây mà).Thỉnh thoảng mấy đứa con trai nhảy bao bố ngịch ngợm cầm cái bo bố đi trùm đầu mấy thằng khác rồi hè nhau ra giã gạo,nhìn hài không thể tả.
7h30 sáng,2 lớp đứng trước cột cờ nghe phổ biến nội dung,và tất nhiên cũng không thể thiếu cái màn tuyên thệ
-Tôi hứa sẽ thi đấu trung thực trong tinh thần đoàn kết và yêu thương-Thằng M.A lại được diễn
-Tôi hứa sẽ thi đấu trung thực,cố gắng hết mình với tinh thần fair play!
Ngon quá L khùng ơi,oách xà lách,nghe còn Tây Tây
Tuy nhiên việc làm lễ kết hợp thêm giao lưu và hát hò nên cũng mất tới 1h đồng hồ,tôi nóng ruột ngồi chờ đợi,không lẽ mấy ổng này chơi ác cho tụi tôi 12h trưa ra đá bóng
-Đi mày ?Thằng N.đen cốc đầu tôi

-Đi đâu?

-Đi xem thi chạy với bao bố,tiện thể cổ vũ nấu ăn cho em D mày-Nó đáp gọn lọn
Tôi cũng chẳng thèm cãi bay cái biến cái vụ D nữa.Dù sao đó cũng sẽ là mục tiêu của tôi trong lớp này.Lếch thếch đi theo thằng bạn,ra chỗ sân vận động,chọn bóng râm ngồi cho đỡ đen da.
Cố lên nha K cận-2 thằng cộng thêm mấy cái mồm xóm nhà lá oang oang

Dưới đường đua,thành viên danh dự của hội nhà lá đang miệt mài ngoáy chân và vào vị trí.
-Hoét-tiếng còi vang lên lanh lảnh.
Và đúng như thằng N.đen hùng hồn tuyên bố,riêng về tốc độ và sức bền khối lớp 10 chẳng ai qua được thằng K.cận.Sau pha bứt tốc kinh hoàng,nó yên vị dẫn đầu,rồi giảm tốc chạy trước một loạt thằng ở sau cỡ 5m.Hễ có cu cậu nào bứt lên là nó lại tăng tốc,y chang rượt bắt,lại giữ khoảng cách 5m.Và rồi khi còn 100m cuối K.cận bứt lên với tốc độ kinh hoàng.Ngon lành,đứng đầu nhé.
Và rồi,con nhỏ Tr ngồi cạnh tôi cầm nước đưa cho nó
-Ơ,ơ,cái gì thế-tôi ú ớ

-Ơ cái quả mơ có hột,chúng nó quen trước khi mày vào mà-Thằng L lớp trưởng thản nhiên nhìn tôi thương hại

-Vậy à,tụi mày có thằng nào nói gì tao đâu,sao tao biết,hê hê.
Và bắt đầu trong tôi nghĩ tới cái cảnh,lúc tôi mân mê chiến thắng,thằng M.A nức nở ngồi bệt trên sân và em D đang lau mồ hồi và dịu dàng đưa tôi chai nước,nghĩ đến thế thôi tôi đã muốn được ra sân ngay bây giờ rồi.

Hết chạy nam rồi đến chạy nữ,rồi thì đến nhảy bao bố.Chỉ tiếc cho lớp tôi,khi một thành viên tổ 3 đang hăng say nhảy về đích thì vấp té,để đội bạn vượt lên trong tiếc nuối.
Thằng N đen bình phẩm:
-Nghĩ đến em anh nhẹ nhàng tay lái,nghĩ đến mẹ anh vít nhẹ tay ga,an toàn là bạn,tai nạn vào hòm.
Anh em tôi hè nhau bóp mồm bóp mũi cái thằng mắm thúi giã gạo nó,bao nhiêu sự tiếc nuối dồn vào cả cái cây ngay sau lưng chúng tôi
Và phần thi hấp dẫn và đầy hương vị mà chúng tôi mong chờ sau mỗi đá banh được tiến hành,nào là tiếng xèo xèo,khói bay nghi ngút tràn ngập hương thơm bay lên bốn phía.Hồi manly bánh mì chúng tôi thì khỏi nói,nước miếng cứ gọi là toong toong.
Em D.vẫn luôn tay,nào thái thịt,nào băm ,nhìn em tôi đoán cũng thuộc hàng nữ công gia chánh chính hiệu,chẳng bù cho bà chị tôi,lười nấu ăn kinh dị.Họa hoằn nấu cho 2 thằng em ăn thì hôm đó trời không mưa cũng bão.
Ngắm ngía lớp tôi với anh mắt hài lòng,tôi đưa ánh mắt dò xét đối thủ.Và vô tình tôi dừng lại trước hình dáng quen thuộc.Ngữ Y,cô bạn bữa trước tôi chọi đá vào xe cũng đang có vẻ thành thục nấu món ăn cho lớp mình.Hết xoay trở bên này rồi lại bên kia.Có vẻ nét đẹp của Y lúc này làm tôi nhớ đến cảnh những người mẹ dịu hiền đang lo bếp núc..

Sau 1h nấu nướng,các món ăn được bày hết ra,và hội đồng giám khảo đang đi thưởng thức các món ăn do hai lớp làm.120 cặp mắt dõi theo từng vị từng vị một.Tôi cảm nhận có thể nghe rõ tiếng nuốt ừng ừng của mấy thằng chiến hữu của tôi và tất nhiên hẳn nó cũng nghe thấy tiếng ực của tôi.
Sau một hồi vòng vòng đảo đảo,cuối cùng hai lớp hòa nhau .Không hẹn mà 120 cái miệng cùng ồ lên nghe có vẻ tiếc nuối.11h30 trưa,dạt về phía hội trường,chúng tôi bắt đầu ăn trưa bằng chính những nữ công gia chánh gà nhà nấu,và tất nhiên sẽ có thêm các món do thầy cô đặt.Khỏi phải nói cái nhóm chúng tôi rồi.Thằng nào thằng nấy ăn như máy bào.
Nhưng có lẽ chuyện tôi khôn ngờ tới lại diễn ra đúng ngay thời khắc này.Trời đánh tránh miếng ăn,vậy mà thằng M.A này chẳng cần quan tâm tới miếng ăn của tôi.Mon men lại gần em D và bắt đầu hai người ngồi nói chuyện.Và rồi tim tôi cũng đau thắt khi nụ cười tỏa nắng ấy lại xuất hiện trên đôi môi tươi tắn của em D,nhưng người được hưởng nụ cười ấy,không phải là tôi mà lại là thằng M.A
Nhả dĩa gỏi tôm cho thằng H.đù,tôi lững thửng đứng dậy rồi vội vã đi về hướng vòi rửa mặt.Nước mát làm tôi tĩnh hẳn:bình tĩnh,....,bình tĩnh....còn nhiều cơ hội..Nhưng có lẽ cơn khó chịu nó không dễ buông tha tôi như vậy.Nó liên tục cào xé trong ruột gan.Vội vàng lấy chiếc Mp3 và trùm kín tai,phủ mình trong những giai điệu mà có lẽ lần này không phải là Mariah Carey nữa mà là nhạc Trịnh.Ru đời đi nhé,em cho ta từng giấc ngủ ngon.Tôi đưa mắt nhìn xa xăm,thả mình dưới gốc cây,nhìn về hướng vô định.

Và tất nhiên,chiến hữa của tôi N.đen cũng biết rõ vì sao tôi buồn..5 phút sau nó đi ra với tôi,chẳng nói gì ngoài thở dài.rồi cũng như tôi gác tay lên đầu nhìn về hướng vô định nào đó.Mong rằng nó đừng nhìn giống tôi,vì thường 2 người nhìn về một phía,không yêu nhau thì cũng là tình địch.
Hội chiến hữu của tôi sau một hồi đánh chén no say cũng lê cái thân ra chỗ tôi ngồi,không quên cầm theo bọc trái cây.Coi như chúng nó còn chút tình nghĩa.Quên hẳn nỗi buồn ban nãy,tôi lao vào cướp giật,cắn,cạp và màn cuối cùng như bao hôm lại là rượt chạy.
2h30 chiều,cuộc thi tài lại bắt đầu.Lớp tôi đang dẫn với tỉ số 4-2.Thắng 2 điền kinh và 1 nhảy bao bố nữ,hòa 1...Bên lớp bạn cũng chi ăn lớp tôi ở bao bố nam và hòa trong nấu ăn.Nên cuộc thi buổi chiều lớp tôi có vẻ thoải mái hơn.
-Kéo co lớp mình có ai đâu

- Uhm,lớp mình kéo co thì thua rồi,dù sao đang thắn thì thua chút cũng chẳng sao,hề hề-Thằng L lớp trưởng buông xuôi cầu tài
Chẳng là anh em chúng tôi nhất quyết muốn ăn thua bóng đá nên về khoản kéo co,chúng tôi không hề muốn phí sức thở mệt rồi lại vô sân đá banh,nên các tú tài trói gà không chặt còn lại phải ra sức.Lớp chúng tôi tức lắm,nhưng lại sợ thua bóng đá nên nhịn,cho chúng tôi làm trời làm đất gì thì làm

Tuy nhiên với mấy thằng chúng tôi thì thua cũng phải thua cho ngẩng cao đầu,theo kiểu ra đi để lại tang thương,nên chúng tôi bắt đầu xin tham gia kéo co.Khỏi phải nói mấy thằng trói gà nó mừng cỡ nào,chắc nó sợ đổ mồ hôi hoặc kéo co làm đau sợi dây
1....,2....3 bắt đầu! Tiếng thầy trọng tài vang lên
Ban đầu,tôi thằng N.đen,K.Cận,H.đù cứ làm ra vẻ kéo cật lực như muốn 5 ăn 5 thua.Bên kia không biết ăn cái gì mà đứa nào cũng to chà bá,riêng kéo được nó nhích 1,2 bước đã là ngon rồi chứ nói gì đến kéo nó sang bên tôi.Tôi quay qua nháy mắt các chiến hữu,thả sức lại.Lớp chúng tôi từ từ bị kéo về đích..Và rồi chỉ một cái nháy mắt nữa,bốn thằng tôi thả dây,chỉ giả vờ nắm .Đang hăng máu,lớp bên nào biết chúng tôi cố ý thua đâu.
-Ầm!
Một đống lớp bên đè lên nhau la oai oái,bốn ông tướng chúng tôi chỉ nhe răng cười trước cái nhìn hằn học từ lớp bên,nhưng cái miệng thì xuýt xoa,còn cái tay thì vẫn xoa đều cái mông.Chưa hẳn hứa fair play là làm theo đâu nhé.
-T nghịch quá nhen!Giọng D vang lên dập tắt nụ cười chế giễu của tôi

-Kệ,T-tôi đáp gọn khô,hẳn là vẫn chưa quên vụ lúc trưa,dù tôi,một thằng lính mới chưa hề có gì với nàng thì làm gì có quyền đòi hỏi,nhưng bực tức thì vẫn là bực tức.
Và rồi khuôn mặt lạnh băng nay càng lạnh hơn.Nàng chỉ lắc đầu rồi đi thẳng,để lại tôi tâm trạng vừa buồn vừa hối hận.


CHAP 8: TRẬN CẦU ĐỈNH CAO
Lúc này tôi cũng chẳng phải buồn lâu vì anh em đã lôi tôi tót ra sân vận động khởi động kĩ càng để chuẩn bị vô trận giao hữu.Mấy đứa con gái lớp bên xì xào chỉ về phía tôi,chắc lại bảo tôi màu mè,khi mang headphone trong lúc khởi động đây mà.
Mặc kệ,tôi vẫn đang say sưa đắm chìm vào bài hát Hip Don't Lie đầy mê hoặc .và đang say sưa nghĩ tới trận banh thì cần gì để ý mấy đứa rỗi hơi chứ.
Hai lớp xếp hàng ngang và bắt đầu bắt tay nhau.Dĩ nhiên khi tôi lướt đến cho thằng M.A tôi khẽ siết mạnh tay tôi hơn làm thằng này la oai oái.Công nhận tôi cũng hơi tiểu nhân xíu.
Hoét,hồi còi trọng tài vang lên,30 phút đầu tiên hiệp một được bắt đầu.Bên lớp tôi nhận giao banh .Với lối chơi phục kích đâm sau lưng chiến sỹ thì lối chơi tiki-taka đang được triển khai ở chính sân nhà .Phải nói bọn hậu vệ lớp tôi đưa bóng ma đóng giỏi.
Rồi bống nhiên bỏ ngang các kiểu đường chuyền cù nhây,banh được đẩy lên cho tiền vệ L lớp trưởng,một đường chuyền từ chân nó loại bỏ hai đối thủ kế bên đến chân số 10.Số 10 khống chế bóng khéo léo rồi di chuyển cắt mặt vượt qua một trung vệ,một cú vẩy má kiến tạo.H.Đù có mặt đúng lúc tung cú sút trái phá.Bóng khẽ chạm mép trên xà ngang và đi ra ngoài trong sự nuối tiếc của lớp tôi và hú hồn của đội bạn.
Đội bạn cũng không chịu kém cạnh khi quyết tâm ăn miếng trả miếng ở khu vực trung lộ.Thằng T.Nhỏ con của đội bạn mặc dù thua thiệt về thể hình nhưng kĩ thuật qua người rất khá,Nó vượt qua thằng L lớp trưởng và chuẩn bị kiến tạo.Nhưng số 10 của lớp tôi lại có mặt kịp thời,1 pha vào bóng cực kì chính xác,tăng tốc số 10 vượt lên phần sân bạn,xoay com-pa điệu nghệ vượt qua sự truy cản của đối phương rồi dốc bóng thẳng về phía cầu mồn.Một pha đảo chân đưa bóng vào tầm thước thuận lợi và bắt đầu cứa lòng.Bóng vẽ nên một đường cong và chui tọt vào lưới.Vâng 1-0 dành cho lớp tôi.
Chắc đọc đến đây nhiều người đang suy nghĩ số 10 là ai?mà anh bá đạo đến thế và tất nhiên bạn đọc đúng rồi đấy.Đó chính là tôi Zizu huyền thoại tái sinh.Khỏi phải nói lớp chung tôi vui sướng đến thế nào,dẫn trước khi mới được 10 phút .Lớp bạn chỉ tôi xì xào:
-Nó đá hay quá mày!

-Nhìn ẻo lả mà ghê quá!
Tôi vẫn đang mải miết tung hoành trên sân nên chỉ nghe đến vậy.Nhờ có thằng L lớp trưởng bọc lót kịp thời nên nhiều khi số 10 như tôi mới thoải mái để phô bày kĩ năng :vẩy,chọc khe,lốp bóng và compa.
Tiếp tục là một pha đoạt bóng ở chân và mở cánh của L lớp trưởng,Bóng lăn về phía cuối góc trong sự bất lực của 2 đội,thì thằng N.đen từ dưới đất chui lên.Hóa ra là 2 thằng này đã âm mưu sẵn.N.đen ngoặt bóng khi đối phương che đường tạt cánh,rồi đẩy banh vào trung lộ cho tôi.Trong tư thế không ai kèm tôi lốp banh loại bỏ hoàn toàn hàng hậu vệ đội bạn,để thằng H.Đù thoải mái xỏ kim thủ môn.2-0 cho lớp tôi cũng là kết quả của hiệp 1
-Chắc tôi yêu ông quá T ơi!

-Bá cháy T

-Ngon lành mày,thằng L với mày tuyệt quá
Nhưng tôi vẫn không vui vẻ gì khi trông thấy cảnh D và M.A đang nói chuyện vui vẻ với nhau,và hiển nhiên trên tay nàng là tập khăn giấy,và chai nước giành cho nó mà không phải người hùng như tôi.
Những lời khen ngợi không ngớt dành cho tôi và thằng L,cặp đôi Paul 18 và Zizu5 đang tái hiện lại.Có lẽ đây chỉ là khúc dạo đầu cho một trận thắng hoành tráng lớp tôi.Nếu không xảy ra một việc mà tôi nghĩ chắc như vậy mới có bài Chuyện đó không ai ngờ

Hiệp hai bắt đầu với phần giao banh bên đội lớp bạn.Khỏi phải nói tâm trạng của bên kia thế nào,mặt mũi tối sầm.Hậu vệ thì toàn bị qua dễ dàng.Tiền vệ thì mất banh,tiền đạo và đặc biệt là thằng M.A thì đói bóng hoàn toàn.Lớp tôi cũng bỏ hẳn cái kiểu cù nhây đầu hiêp I mà dốc sức đá cho hoành tráng.
Tôi vẫn như thường lệ,dâng cao ngay sau 2 tiền đạo,K.cận và H.Đù.Cố gắng đoạt banh càng nhanh càng tốt.Sức ép dâng cao,hậu vệ đội bạn bắt buộc phải phá banh lên.L lớp trưởng lại có mặt kịp thời chặn ngang đường banh và bắt đầu phát động tấn công.Như thường lệ banh đập ra cánh và đập ngược lại cho tôi.Lại là cú quay com-pa huyền thoại,và trong đầu tôi chắc mẫm là qua người dưới cái nhìn trầm trồ của mọi người.

Nhưng trời cố ý hãm hại người tài,trong lúc tôi quay trụ thì thằng T nhỏ con bên kia cũng vừa vào banh,ma xui quỷ khiến thế nào làm phát ngay chân trụ đang xoay của tôi.Tôi oánh cái rầm đậm cả mặt mũi long phượng xuống thẳng sân không hề nhân nhượng.Lật gân chân,cú này chắc mẽm rồi.
Hoét!
Trọng tài chạy tới kèm theo cái còi theo tôi giờ đó là điếc tai, giơ chiếc thẻ vàng dành cho đội bạn
-Sao không mày?

-Đá nổi không?

-Nổi chứ,nhằm nhò gì
Tôi ương bướng đứng dậy,đi lại chỗ thực hiện cú phạt.Vừa đi mà nước mắt nước mũi nó cứ chợt trào ra.Nếu cự ly này thì bình thường tôi sẽ sút trực tiếp nhưng hôm nay khác rồi.Tôi thực hiện một đường chuyền cho K.cận.Nó hiểu ý tung cú sút sấm sét nhờ đôi chân điền kinh,bóng bay đập trúng đầu thằng hậu vệ đội bạn,chuyển hướng văng ra ngoài.Một cú sút uy lực có thừa mà chuẩn xác thì quá thiếu.
Tôi lê lết chạy theo bánh sau đó,10 phút hiệp 2 đối với tôi dài đằng đẵng.Và rồi trong một lần không kịp bọc lót cho thằng L ,tôi không kịp trám vị trí,bọn lớp bên mưu mô đã âm thầm tấn công.Chúng nó ào lên áp đảo bỏ sau lưng 4 thằng chiến hữu tụi tôi với 2 thằng hậu vệ bên nó.Sau một hồi loạn đả bóng rơi ra trúng vị trí thằng M.A.Nó tung cú sút vào khung thành trống rút ngắn tỉ số.
Lớp tôi bắt đầu chùng xuống.Lớp chúng nó bên ngoài hò hét loạn xạ.Tôi định lật đật về lấy banh làm lại khí thế thì sụp xuống.Quả báo gì thế này.Bất đắc dĩ Zizu nay phải mài đũng quần bên ngoài ghế chấn thương.Thay tôi là 1 thằng P.béo ị.Nó ục à ục ịch lăn theo bóng.Và lớp tôi bắt đầu rối loạn tuyến giữa rồi vỡ trận.2-2 và rồi đội bạn vượt lên 3-2.Lại là thằng M.A
Hoét,,,,,,,,hoét,cái còi chết tiệt lại vang lên.1 lần nữa lớp chúng tôi lại bại,dù đã chơi trên cơ.Tôi đứng im buồn thúi ruột gan.Chẳng thằng nào cười nổi.Phải nói chúng nó đã mong chờ lâu lắm cơ hội này rồi .Vậy mà.Tôi đứng lặng im,nhìn lớp bên kia ùa ra ôm lấy 11 thằng tung hô.Và tất nhiên người hùng M.A của chúng nó đang được tung hô hơn cả.
Lếch thếch đến bá vai,vịn vào 2 thằng N.đen và K.cận.2 thằng cũng chẳng nói gì hơn,cái áo AS Roma đã đẫm mồ hôi,Mắt thằng nào cũng rưng rưng trực trào ra..
Và lớp tôi bắt đầu an ủi nhau .Tôi vẫn ngồi đó,vô hồn nhìn ra sân cỏ.Mới đây thôi tôi còn tung hoành,lớp tôi thắng giòn giã,vậy mà giờ này.D cũng như bao bạn ra tới chỗ tôi và bắt đầu mở lời.
-Ra tổng kết thôi T,vậy là hay rồi!
Không hiểu sao giọng D tôi nghe giống như lớp tôi thua lớp kia về trình và dĩ nhiên tôi thua thằng M.A 1 bậc
-Hay gì mà hay,D ra trước đi kệ T-Lần đầu tiên tôi tỏ ra bực tức cao độ

-Ơ...?-Dung chẳng nói gì ,quay mặt run run bờ vai rồi đi ra chờ tổng kết..
Riêng tôi,vẫn ngồi đó,với cái chân cà nhắc đang ngồi với một nỗi buồn của kẻ thua trận,trên sân cỏ cũng như trên đường tình.1 kẻ thất bại toàn diện.Vì tôi biết D sẽ vui vẻ cùng chúc mừng chiến thắng cho thằng bạn M.A của nàng thôi.
CHAP 9: TRONG HOẠ ĐƯỢC PHƯỚC
Ngồi ngắm mãi cái khoảng sân banh,nơi chỉ ít phút trước đây,tôi còn tung hoành sân cỏ.Nơi ngay cả khán giả kẻ địch còn phải cất lời khen.Ấy vậy mà có lẽ ông trời nỡ trêu đùa người.Giờ ông lại để tôi ngồi đây một mình gặp nhấm nỗi cay đắng.
Lê cái thân tàn ma dại,lết lết về phía hội trường làm lễ tổng kết,hơn 100 thành viên 2 lớp vẫn nhìn theo tôi.Tôi vẫn thấy rõ nét buồn hằn rõ trên ánh mắt của từng thằng chiến hữu.Tôi cũng chẳng nói gì hơn,lặng lẽ cà nhắc lết về nơi hội manly đang đứng,ánh mắt vô hồn chỉ nhìn lên trần,nơi cái quạt trần đang quay cũng như suy nghĩ rối bời trong tôi vậy
-Bạn đá banh hay thiệt-Ngữ Y đứng cạnh tôi lúc nào,khều khều thôi.
-Ừ,nhưng mà cũng thua lớp bạn thôi-Tôi gằn giọng đáp lại,chắc lại muốn chế giễu mình đây mà
-Không hẳn,chỉ là xui thôi,còn hội thao mà T-Lúc đó tôi còn chưa nghĩ ra vì sao Ngữ Y biết tên tôi,trong khi 2 lớp không hề chơi với nhau những ngày học bình thường
-Ừ,có thể,còn hội thao mà-Tôi cười nhẹ lòng hơn,nhưng cũng nhận thêm mấy ánh mắt hằn học của bọn con trai lớp bên.
Phải công nhận con gái lớp bên cũng như lớp tôi,nhiều đứa xinh,dễ thương đủ thể loại,nhưng để nổi bật vẻ cá tính và hiền dịu ấm lòng thì không còn ai nữa.Chẳng lạ khi D và Ngữ Y 2 lớp luôn là đối tượng bị chiếu tướng nhiều nhất,tôi nghĩ chắc hai nàng ăn cơm chưa,thích màu gì,thích ăn gì,rồi nghe bản nhạc gì,chắc tụi con trai đã biết hết rồi .
Lễ tổng kết chỉ ngắn gọn và tuyên dương tinh thần 2 lớp.Đơn giản không thể đơn giản hơn và giải tán.120 con người ùa ra,à trừ tôi đang cà nhắc lết ra chứ.Mấy thằng chiến hữu của tôi đã tọt đến bãi giữ xe thưở nào.Lặng lẽ bước ra phía cổng trường,vô tình tôi gặp D,nàng cũng chỉ gật đầu chào tôi rồi lặng lẽ rời đi,có lẽ còn giận tôi vụ lúc nãy.Tôi càng buồn hơn,bước chân như lết hẳn trên sân trường.
-Ê,T uống nước mày ơi! Tiếng N.đen văng vẳng bên tai
Tao ra liền,mà mày đỡ hộ tao chứ
-Chết,tao quên-Thằng bạn khù khờ giờ mới nhớ tới chiến binh chung chiến hào của nó
Trong quán nước không có ai khác ngoài hội bàn tròn của tôi.N.đen,H.đù,P.Mập,L lớp trưởng,K.cận,L.lùn.Bảy chúng tôi tự sướng bằng những cốc nước mía mát lạnh,cố quên đi thất bại lúc nãy,rồi lại ầm ầm cái quán bằng những câu chuyện phiếm.Đúng là cái tuổi học trò chưa lớn hẳn,mà theo các bậc phụ huynh thì chúng nó chẳng khác gì mấy thằng trẻ trâu,ăn chưa no,lo chưa tới.


Tối đó,ba mẹ tôi bất ngờ khi tôi đặt chén cơm xuống bàn,xin phép đi ra ngoài.Bình thường tôi luôn là người lết ra cái bàn ăn sau cùng,vậy mà hôm nay lại trở trời.Bỏ lại sau lưng ba mẹ,anh chị tôi với câu hỏi:Nó ăn kiêng à?


Lên phòng đóng cửa,tôi nằm bệt xuống cái giường quen thuộc thở dài,suy nghĩ về chuyện hôm nay.Vui thì ít mà buồn thì nhiều,và đá thua thì ít mà buồn D thì nhiều.Dù sao tôi chưa phải là gì của D nên yêu cầu một người chỉ coi mình là bạn bình thường săn sóc, quan tâm đặc biệt là một điều gì đó hết sức vớ vấn.Tôi lặng im và thiếp đi lúc nào không biết,trong giấc mơ vẫn là cái cảnh tôi cười toác miệng tay nâng chiếc cúp,D đang lau mồ hôi cho tôi,bên cuối sân thằng M.A đang khóc như mưa.
Sáng hôm sau,6h kém 15:
-T,dậy con.mày mơ gì mà cười toe toét thế hả con?tiếng mẹ tôi vang lên cắt ngang cơn mơ

-Dạ,mẹ ạ-Tôi vừa quệt nước miếng nhễu ra trong cơn mà,ngái ngủ chào ngày mới

-Dậy đi học đi con,mà chân thế kia thì đi được không?
Thấy mẹ tôi nói giờ tôi mới để ý cái chân,nó sưng húp,đỏ tấy dù tối qua đã bôi gần hết lọ thuốc bóp của ba tôi.
-Dạ,để anh chở con ra bus cũng được-Tôi uể oải nghĩ tới vạn sự cho ngày mới
-Ê,thằng T kìa-Cả lớp tôi nhốn nháo nhìn tôi khi tôi vừa đặt chân trái bước vào lớp
Giật mình nhìn lại mình xem,mặt có dính lọ,hay quên chưa rửa mặt không,quần kéo khóa chưa.An toàn hết tôi hắng giọng
-Gì thế? Tao bị gì à?

-Không,cả lớp đón chào người thương binh vì lớp hi sinh thôi-Thằng P.Mập từ dưới tót lên

-Hi sinh cái đầu mày,tao còn sống nhe răng đây

-Thôi ông tướng,thân tàn ma dại rồi kia-Bạn N ở tổ 3 lên tiếng
Phải nói tôi vào lớp chưa lâu nên gọi là quậy cũng là quậy với hội chiến hữu,chứ chưa bao giờ tôi nghịch cùng các bạn khác,vì dù gì với tôi họ cũng còn khoảng cách.Tôi khá bất ngờ cảm ơn mấy lời hỏi thăm rồi cũng như cũ,lết thân tàn ma dại về chỗ ngồi.Đúng là hơi ngại vì mình được quan tâm nhưng cũng mừng vì được thân thiện với mọi người trong lớp hơn.Tôi cứ mãi tủm tĩm cười.


TRANG 2 

no image
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Top